vui, họ hàng bạn bè đến đầy đủ, hầu như không thiếu ai, Lan Chi thật đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, điểm các hạt pha lê lấp lánh, áo ôm khít hai bầu ngực của nàng tôn lên sức sống căng tràn của chủ nhân nó. Hồng Sơn cũng thật điển trai với bộ vest đen ôm sát người, anh cười còn tươi hơn Lan Chi. Ai ra về cũng tấm tắc khen cô dâu chú rể đẹp đôi.
Sau khi tiễn khách về hết, Hồng Sơn một tay xách vali phong bì, một tay dìu vợ lên phòng tân hôn do khách sạn chuẩn bị sẵn. Căn phòng ở tầng 7, có ban công hướng ra ngoài nhà hát thành phố, nội thất thật đẹp, trên giường xếp đầy cánh hoa hồng. Hồng Sơn ôm vợ, hôn một cái thật lâu, anh nhẹ nhàng giúp Lan Chi cởi bỏ bộ sorê đính pha lê nặng gần 5 kg. Lan Chi giúp Hồng Sơn cởi vest, quần. Khi cả hai không còn mảnh vải che thân, Hồng Sơn bế vợ bằng hai cánh tay mạnh khỏe, tiến vào phòng tắm, có bồn jacuzzi nước ấm thật lớn.
Cả hai thư giãn trong bồn, vuốt ve nhau nhẹ nhàng dưới làn nước ấm. Lan Chi ngồi lên thành bồn tắm, dang hai chân rộng hết cỡ cho chiếc lưỡi của Sơn xâm nhập vào âm hộ, người nàng ngữa ra phí sau, rên xiết mỗi khi chiếc lưỡi đánh sâu vào thành trên âm hộ. Sau đó, Lan Chi chủ động hướng dẫn chồng ngồi lên trên thành, tay nàng nắm lấy dương vật Sơn đang cương cứng, vuốt ve lên xuống. Lan Chi chần chừ, hả miệng ngậm lấy đầu dương vật đỏ au của Hồng Sơn, lưỡi nàng đánh vòng quanh đầu khất, Hồng Sơn rên lên sung sướng. Khi nàng nhả đầu dương vật của chồng ra, Hồng Sơn cúi xuống hôn môi nàng.
Em làm anh ngạc nhiên quá. Anh thật hạnh phúc khi được cưới em làm vợ.
Anh sẽ còn ngạc nhiên nhiều – Lan Chi tủm tỉm cười, mắt liếc xéo chồng.
Hai người lau người cho nhau, Hồng Sơn lại bế Lan Chi ra giường. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi thõa mãn. Sơn lim dim, thở nhẹ nhẹ, đang đi dần vào giấc ngủ. Lan Cho gối đầu lên ngực chồng, vẫn không ngủ được. Không phải nàng không thỏa mãn, Sơn cũng đưa được nàng cùng lên đỉnh. Nhưng bên trong nàng có giọng nói mời gọi khai phá những cảm xúc cao hơn.
Nàng thở dài nhẹ nhẹ, chợt nàng nhìn lên thấy Sơn đang nhìn mình bằng đôi mắt yêu thương.
Anh tò mò chút nhé ! Hôm tiệc chia tay độc thân của em, em đi đâu vậy ? Sao anh gọi suốt không được? Sơn hỏi.
Hàng lông mày của Lan Chi nhăn lại. Chưa kịp nói gì, Sơn lại nói tiếp:
Em đừng hiểu lầm, anh không phải người hay ghen, anh chỉ tò mò thôi. Nếu em không muốn kể, anh kể em nghe chỗ bọn anh đi tổ chức tiệc chia tay độc thân nhé. Mà em phải hứa là không ghen ah.
Lan Chi mỉm cười, ánh mắt nàng dãn ra, bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của Sơn.
Sơn kể chuyện rất hào hứng, tới những lúc gay cấn, giọng anh chậm lại, mắt quan sát ánh mắt của vợ, xem phản ứng nàng thế nào. Nhưng bất ngờ là Lan Chi không hề ghen, cả câu chuyện ăn chơi thác loạn của Sơn không mua được của nàng một cái nhíu mày nào.
Lan Chi lúc này đang rất vui và hồi hộp vì chồng chia sẻ những trải nghiệm của anh. Buổi tiệc của đàn ông theo ý kiến nàng là thật nhàm chán, chỉ xoay quanh ăn nhậu, tán gái, dẫn về khách sạn, thuê một phòng lớn 3 anh, 3 em, trao đổi. Không biết chồng nghe câu chuyện của mình sẽ nghĩ gì? Lan Chi hồi hộp đến run rẩy, vì nàng chờ mong sự cởi mở giữa hai vợ chồng, chờ mong chồng hiểu cho cảm xúc của mình.
Quan sát Lan Chi ngồi trên giường trùm chăn, môi mím chặt hoài không nói gì, Sơn rùng mình hay là nàng ghen, ghen đến run rẩy cả người. Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Hồng Sơn đã vò đầu bức tai, tự mắng mình ngu ngốc. Đem cái suy nghĩ phóng khoáng khốn nạn ăn sâu vào máu anh sau bao nhiêu năm du học Mỹ về áp đặt vào một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đối với Sơn, Lan Chi là biểu tượng của sự thánh thiện, trong sáng, khi đến với anh, Lan Chi vẫn còn con gái. Anh đã rất ngạc nhiên, vì bên Mỹ 19 tuổi cũng không nghĩ đến khái niệm trinh trắng rồi. Anh không nói ra, nhưng anh thề với lòng, anh sẽ yêu người phụ nữ này cả đời, đáp ứng mọi điều nàng mong muốn và làm cho nàng hạnh phúc.
Anh xin lỗi, anh không nên kể cho em nghe, anh biết anh có lỗi, em tha thứ cho anh. Anh hứa lần đó là lần cuối cùng anh chung đụng với người phụ nữ khác – Sơn thực sự hối hận và bày tỏ với tất cả chân thành.
Anh sao vậy? Em có trách anh đâu mà? Em đã hứa là em không ghen rồi còn gì. Sau này mà anh có với người khác, miễn là không lừa dối em, vị tất em đã ghen – Lan Chi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Khi Sơn thấy được nụ cười này của nàng, anh đã tin là nàng thật sự không ghen. Nhưng tại sao không ghen nhỉ? Hay nàng không yêu mình? Không, không đúng, mình có thể cảm nhận được tình yêu của nàng là chân thật. Ánh mắt Sơn nhìn vợ, khó hiểu, mắt nàng hoàn toàn trong sáng, không chút giả vờ. Nhưng…
Còn chuyện của em, em sẵn sàng kể cho anh nghe chứ, cưng – Sơn như chợt nhớ tới.
Lan Anh rùng mình nhẹ. Đã tới rồi, dù gì cũng phải đối diện với chuyện này. Nàng quyết định kể cho chồng nghe. Nhưng khác với Sơn, Lan Chi kể câu chuyện như tường thuật lại câu chuyện không liên quan đến mình. Giọng nàng đều đều, không dám quay lại nhìn chồng, vì nàng sợ khi thấy ánh mắt chồng nàng sẽ không kể hết được câu chuyện.
Câu chuyện của Lan Chi kể gây ra cho Hồng Sơn một cú sốc thật sự, hơi thở anh nặng nề, hai bàn tay nắm chặt vả cả mồ hôi, đặc biệt là đến cao trào của tiếc mục phục vụ bằng lưỡi của bốn chàng trai lực lưỡng, Sơn gồng cứng cả người. Sơn đã ghen. Ghen là tính cách mà trước đây Sơn cho rằng mình không có và luôn tự hào với bạn bè về điều đó. Sơn đã thử rất nhiều lần, đã từng chia sẻ bạn gái quen 3 năm với 3 người bạn trong một buổi tối pinic ngoài bờ biển. Sau đó quan hệ giữa họ vẫn duy trì như bình thường, suốt 1 năm sau cô ta về VN phải lòng và kết hôn với một anh thiếu gia. Anh cũng xem là bình thường. Có lẽ vì anh quá yêu Lan Chi, có lẽ vì anh tôn sùng nàng như nữ thần.
Mắt Sơn nổi lên những tia gân máu nhỏ, dương vật anh đội lên thật cao dưới chăn. Anh hít một hơi thật sâu, cho lòng điềm tĩnh lại, nhưng hơi thở sâu càng làm dương vật anh bức bối muốn nổ tung.
Lan Chi thấy ánh mắt ấy của chồng, cô cúi xuống, không nói gì. Chuyện nàng lo lắng, cuối cùng đã diễn ra,