n Chi và Thục Nhi, hắn đưa tay đón bàn tay nhỏ nhắn của nàng xuống xe, mắt không quên nhìn rõ những gì dành cho riêng hắn như một đặc ân cho công việc này. Lan Chi khoát tay Thục Nhi đi vào giữa quán, mắt nàng rảo quanh, tìm kiếm bàn mấy đứa bạn, có lẽ giờ này tụi nó đã sắp giận điên lên vì không liên lạc được với nàng truyện 18+. Vì nhân vật chính bỏ điện thoại ở nhà, không phải nói là không mang gì ra khỏi nhà trừ một chiếc khăn tắm.
Lan Chi nghe tiếng í ới đâu đó bên phải mình, nàng nheo mắt lại, thấy nhỏ Thuyên và Ngọc đang vẫy cả cánh tay như Robinson thấy thuyền đi ngang đảo hoang. Lan Chi mỉm cười, kéo Nhi đi xuyên qua các dãy bàn chật kín khách, chủ yếu là đàn ông. Nàng như rực sáng giữa quán, tiếng ồn ào sôi động của quán như lắng đọng, dõi theo bước chân của nàng. Thục Nhi thầm bội phục sự hấp dẫn của bạn mình, cũng thầm mắng Chi sao dành hết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, những ánh mắt lướt qua mình cứ như mình tàng hình.
- Eh, mày có nhìn đồng hồ không vậy? Biết bây giờ mấy giờ rồi không con quỷ kia. Sao mày không nhấc máy – Ngọc chì chiết chua ngoa.
- Trời, nhỏ tiếng một chút không ai nói mày câm đâu – Lan Chi dù rất thân vẫn không chịu được giọng Bắc của Ngọc mỗi khi nó éo éo như trong truyện 18+.
- Trả lời ngay, tranh thủ ở nhà với chàng không chịu nhả ra nghe điện thoại ah – Tới lượt Thuyên hỏi tội.
- Tao xin tụi mày đấy. Tao khổ sở cả buổi chiều nay, giờ mới tới được là may rồi.
Thuyên và Ngọc khó hiểu nhìn sang Thục Nhi. Tuy là đồng nghiệp với Lan Chi, nhưng đã có dịp đi chơi chung với Thuyên, Ngọc vài lần, dần cũng khá thân. Thục Nhi bụm miệng cười ngắt nghẻo, nàng đưa tay ngoắt ngoắt, Thuyên và Ngọc hiểu ý chụm đầu lại nghe Nhi kể. Tuy Nhi chỉ kể vắn tắt tình huống Lan Chi gặp phải, nhưng nhiêu đó cũng khiến cho Thuyên và Ngọc cười bò ra. Lan Chi thẹn quá, đỏ cả mặt, nhưng nàng cũng vui vì bầu không khí này. Tiếng cười của bốn đứa vang lên, thu hút nhiều ánh mắt và bàn tán.
Sau khi ăn uống no nê và uống hết 2 chai vang Pháp hảo hạng, các nàng má đỏ hồng, ánh mắt lơ đãng, hơi thở thơm mùi rượu nồng nhẹ. Các nàng quyết định tới điểm hẹn kế tiếp. Vì Lan Chi không có tiền trong người nên trách nhiệm trả tiền cho cả đêm nay đổ lên đầu 3 đứa, nhưng trông đứa nào cũng cao hứng như quyết tâm chơi dù ngày mai có là tận thế.
Cả bốn đứa leo xe taxi, lại gặp lại tên mập lái taxi mới nảy, dường như hắn cố tình chờ Lan Chi. Hắn hồ hởi, mở cửa cho Lan Chi đúng ghế đầu xe. Lan Chi không để cho hắn thất vọng, nàng vui vẻ đáp ứng, còn nhỏ nhẹ cảm ơn, khiến tên tài xế muốn bủn rủn cả tay chân. Nhưng hắn chỉ được như thế, Lan Chi đã không còn hứng thú chọc ghẹo lần nữa.
Xe cứ thế chạy vào trung tâm Quận 1, xuyên qua đường Huỳnh Thúc Kháng, dừng trước một quán bar tấp nập khách ra vào. Điều đặc biệt là phần lớn khách quán bar này có lứa tuổi không quá non như Lan Chi thường nghĩ. Lan Chi hầu như không đi những nơi như thế này, nàng không thích không khí ồn ào, những cử chỉ lẳng lơ suồng sả của các cô gái trong quán. Không khí bên trong thật lạnh mà ngột ngạt mùi thuốc lá, nước hoa, mùi rượu bia… hỗn tạp truyện 18+. Thuyên đi thẳng vào góc liên hệ với một tay quản lý mặc áo sơmi đen, caravat màu bạc, khá điển trai, sau khi nói như hét vào lỗ tai nhau 3 câu, tên đó gật gù, ngoắc một tay bồi bàn chỉ trỏ gì đó về phía nhóm Lan Chi. Thế là tên bồi nhanh chóng xếp cho nhóm Lan Chi một bàn sát sàn nhảy cao nhô lên nửa mét. Quán Bar này có một sàn nhảy nhỏ ở giữa, tròn tròn, có đường kính khoảng 5m, tất cả ánh đèn như tập trung xung quanh sàn. Nhưng giờ phút này có lẽ còn sớm nên chưa có ai khai màn nhảy múa, đơn thuần chỉ nhúng nhảy tại bàn đứng.
Khi nhóm Lan Chi tiến về bàn trung tâm, hầu như thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Chiếc váy đỏ của Lan Chi thật nổi bật dưới ánh đen, nó tôn lên làn da không tỳ vết của nàng, cổ áo mở rộng chẻ thật sâu, chỉ lập lờ che hờ nữa bầu ngực của nàng, qua làn váy có thể mơ hồ định vị được hai núm vú của nàng nhô lên. Ba đứa Thuyên, Ngọc và Nhi tụm lại cười với nhau, tụi nó thầm hiệp nghị với nhau cùng làm nền cho Lan Chi hôm nay. Lan Chi cười hờ hững, ánh mắt nàng lướt qua những bàn VIP tại vị trí trung tâm, cố tình không tập trung vào một bàn nào hết truyện 18+.
Chưa kịp gọi rượu, một tên bồi mau mắng mang sang 1 chai rượu Louis XVIII, trong hộp nhung đỏ, đặt lên bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Thuyên lè lưỡi lắc đầu nguầy nguậy, từ chối nhận, giỡn chơi, uống chai này có mà 4 đứa đi bán thân đêm nay trả tiền. Tên bồi nói:
- Dạ, chai này của hai anh bên kia tặng các chị. Em chỉ mang ra thôi.
Thuyên, Ngọc, Nhi 3 đứa đang ngơ ngác nhìn nhau thì, Lan Chi đã lên tiếng:
- Được rồi, chị nhận. Khui ra đi em.
Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả Thuyên, tự hào là nữ hoàng ăn chơi trong nhóm, cũng còn chưa định thần lại được thì chai rượu trị giá vài chục triệu đã bóc tem. Lan Chi nâng ly lên, mắt nhìn các bạn, miệng cười như dân chơi thứ thiệt. Bốn đứa hiểu ý nâng ly, một hơi cạn. Vị ngọt của Coca, vị nồng của rượu, vị chát của trái cà na ngâm chua trong ly rượu, quyện lại thành một vị khó tả, nếu đặt tên được thì có thể gọi là vị buông thả.
Sau 3 vòng cạn ly, cả bốn đứa bắt đầu ngấm từ dư vị rượu vang đỏ của bữa ăn trước. Không ai bảo ai, bốn nàng bắt đầu nhúng nhảy, từ người không biết nhảy như Lan Chi cũng cố gắng lắc lư theo điệu nhạc. Từ gương mặt, cho đến cơ thể nàng trong men say kết hợp với nhau gần như hoàn mỹ. Từng cái đánh tay, bộ ngực thả rông của nàng nhúng theo truyện 18+, từng cái lắc hông, cặp mông tròn trịa của nàng cũng đánh theo.
Hai anh chàng mời rượu sau khi đánh giá con mồi thích thú, bắt đầu đứng lên đi qua bàn Lan Chi, tay cầm theo 2 ly rượu, miệng mỉm cười tự tin. Cả hai tên tiến đến cố tình tiếp cận sát hai bên của Lan Chi, ánh mắt lướt qua mọi người trong bàn cười lấy lệ. Một tên cuối xuống nói bên tai Lan Chi:
- Chào người đẹp, cho phép bọn anh làm quen nhé. Em tên gì? Viện lý do nhạc ồn ào. hắn cố tình ghé sát người, ngực chạm nhẹ vào bộ ngực thả rông của cô, hơi thở nồng mù