ính là chị Ba của thằng bạn thân nó ; lẽ đương nhiên nó cũng không bao giờ biết được những chuyện tình loạn luân, tội lỗi ê chề, nhục nhã vốn dĩ tử trước đến giờ từng xảy ra giữa chị và Lợi hay là giữa thằng bạn nó với chị Hai Hảo, chị Năm Hoàng, chị Sáu Minh, chị Bảy Sương, chị Tám Chi…..Còn ông Thạnh hồi chiều này sai đứa con gái thứ ba xuống rẩy thay mẹ trông nom, chăm sóc khu rẫy của gia đình củng đâu có ngờ rằng lại “nối giáo cho giặc”, hà hơi tiếp sức cho một cuộc tình mới mẻ nữa vừa sinh sôi nảy nở trên thế gian này đó chính là cuộc tình đêm mưa tầm tã, mãnh liệt, dữ dội giữa chị Bích Hường và Văn Hùng-bạn thân của thằng con trai út ông ; giờ này ông đã ngủ say nhưng dẫu cho ông có còn thức đi chăng nữa thì ông cũng chẳng thể nào ngờ được rằng ngay hiện tại chiếc giường gỗ cũ kỹ trong căn chòi rẫy của ông lại nhanh chóng hóa thành giường hạnh phúc giữa người con gái thứ ba của ông với một thằng con trai nhò hơn những mười ba tuổi. Đầu tiên, chị còn kê đầu lên gối nhưng chỉ một lát sau không bao lâu là chiếc gối ấy đã bị lệch sang một bên còn hai chị em thì cứ mãi miết không ngừng lăn qua rồi lộn trở lại làm cho mặt chiếu đã sờn mòn lại càng lúc càng nhăn nhúm, dúm dó lại trông thật thảm hại làm sao ; hai bàn tay nó từ lâu đã bắt đầu liên tục hết lần này đến lượt khác mày mò, sờ soạng để tìm hiều, khám phá thân thể mỹ miều, đầy đặn, thon thả, mềm mại của chị cốt yếu nhằm thỏa mãn một trăm phần trăm tất cả nỗi niềm ham muốn, khao khát bấy lâu nay cứ ngập tràn, tồn tại trong đầu óc cũng như cõi lòng nó, một thằng con trai vừa mới biết yêu đương ân ái, vừa mới biết thế nào là đàn bà con gái. Chưa gì mà nó đã cảm nhận được rằng chị bạn mình quả thật trội hơn qua mặt hẳn cả chị Hậu và dì Phương của nó từ nước da mịn màng, trắng ngần đến đỗi bông bưởi hãy còn thua xa cho đến những đường nét cong vút tuyệt mỹ đầy kích thích, gợi cảm trên thân thể hoàn toàn xứng đáng đạt điểm mười trong khi đó thì tượng Thần Vệ nữ thời Hy lạp xa xưa nếu giỏi lắm cũng chỉ đến năm, sáu điểm mà thôi.
Đêm nay, có tổng cộng tất cả là ba sự cố lần lượt xảy ra cho chị, thứ nhất là con rắn lục suýt chút nữa là mổ vào bàn chân phải của chị, thứ hai chị bị trợt chân chút nữa là ngã đập đầu vào tảng đá bên lề đường lô rẫy và thứ ba cuối cùng có một con chẫu chàng “dê xồm”dám nhảy lên người chị lúc chị đang thay áo ; ba sự cố này cũng chính là ba nguyên nhân chủ yếu đưa đẩy hai chị em từ chổ còn lạ lẫm, chưa quen chưa biết dần dần đi tới cùng nhau bước vào cõi tình yêu ân ái nồng nàn, cháy bỏng. Nhớ lại ba năm về trước, khi nó mới lên mười lăn tuổi học lớp Mười cùng chung với thằng em chị, có lần đến nhà chơi chính nó là người bị chị mắng cho một trận nên thân té lứa vì cái tội lỡ chân đi dép vào hàng ba lót bằng gạch bông trước nhà chị vừa mới lau xong ; lúc ấy nó thực sự tẽn tò quê một cục thiếu điều muốn chui xuống đất để trốn, nó hoàn toàn không hề giận chị chỉ sợ chị mà thôi vì chị quá dữ dằn té tát, xối xả tràng giang đại hải không kịp thanh minh thanh nga chi cả, lần ấy có thể nói là một bài học suốt đời của nó. Vậy mà ba năm trời trôi qua, đêm hôm nay không ai khác chính là người chị gái ấy lại bất ngờ ngẫu nhiên trờ thành người tình thân thiết nhất cùa nó, người tình thứ ba hiện diện trong cuộc đời thằng con trai mười tám tuổi vốn dĩ đã từng dạn dày gió sương, khổ cực ; với tình cảm hết sức chân thành thắm thiết, không cần phải đòi hòi điểu kiện chi hết, chị đã trao tặng hiến dâng cho nó một mối tình nồng thắm mà dẫu cho thời gian dần theo năm tháng khó phai. Còn chị thì lẽ đương nhiên chúng ta cũng thừa biết rằng chị tuyệt nhiên không phải là hạng gái lăng loàn trắc nết đầu đường xó chợ hay giang hồ bến nước, từ trước tới giờ hoàn toàn chính xác rằng chị chưa hề có một mảnh tình nào vắt ngang qua vai cả cho đến lúc lần đầu tiên cũng ở Núi nhọn này, nơi cái hồ Cá sấu cách chòi rẫy nhà khoãng chừng gần ba cây số đi về mé rừng già bên trong, chị đã trót dan díu loạn luân tội lỗi, nghiệt oan với thằng em út trong gia đình. Quá khứ tái hiện lại rõ ràng trong đầu óc, lần đầu tiên hai chị em yêu nhau tại khu rẫy, lần thứ hai tại khu nhà trọ chợ Bà Rịa và lần thứ ba dưới vùng quê Tiền Giang còn trong đêm mưa này chính xác là lần thứ tư, người tình của chị không phải là thằng em út chị nữa mà là bạn thân của nó bởi vì thằng này theo như chị thầm nhận xét thì nó không những hiền lành, chân thật giống y như Lợi mà còn giỏi giang, chịu khó, tốt bụng chứ chẳng phải là hạng đá cá lăn dưa đâu mà sợ….nói tóm lại là trong thời gian không có mặt thằng em trai thì chí ít ra chị đành phải biết tìm hết cách này đến cách khác để tự giải tỏa nỗi niềm riêng canh cánh của mình âu suy cho cùng cũng là chuyện bình thường đáng phải làm mà thôi. Lúc này, chị nhận thấy nó lần hai bàn tay lên vụng về, lụp chụp nhẹ nhàng lần lượt tháo cởi những hột nút ốc nơi chiếc áo đồ bộ vải katê xanh chấm bông tròn trắng nhưng do quá run nên mãi lâu rồi mà nó chỉ mới tháo được hai hột nút đầu tiên nơi phần cổ và ngực chị ; cặp mắt nó sáng rực lên thèm thuồng, khao khát khi dưới ánh sáng vàng vọt lờ mờ của ngọn đẻn dầu nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn gần đấy khi nó vừa nom thấy lớp da thịt trằng ngần, nõn nà hớ hênh phơi bày ra khi hai hột nút nơi này mới bung hở ra hai bên. Chị Hường thấy vừa buồn cười vừa tồi tội cho thằng nhóc này vì hai bàn tay nó cứ run lên bần bật chẳng khác gì cầy sấy khi tiếp tục lần cởi ba hột nút còn lại bên dưới nơi áo chị và dường như phải mất trắng một khoảng thời gian khá lâu hơn năm phút sau, nó mới hoàn thành xong việc cởi tuột hai ống tay chiếc áo đồ bộ trống rỗng ra khỏi hai cánh tay trắng ngần, múp míp, nần nẫn của chị vì loại áo chị mặc được may theo kiều sát nách. Đến mục tiêu khác trên thân thể chị đó chính là chiếc áo ngực bằng thun voan trắng hãy cỏn mới tinh chắc có lẽ là mặc lần đầu chăng thì do đã trần tĩnh lại được tinh thần cho nên khi luồn xuống phía dưới lưng chị thì hai bàn tay chưa chi mà đã nhanh nhảu tháo xonh hai móc nhôm nhỏ ra khỏi hai cái vòng khoen cài nối hai sợi dây nơi nịt vú chị mặc lại vớ