túng, ngờ nghệch yêu nhau, ân ái cùng nhau một cách không thể nào tưởng tượng nổi ; giờ nhớ lại, chị không khỏi cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng mãi cho đến khi qua Đất Đỏ rồi chị mới biết. Quãng đường dài từ đây xuống Xuyên Mộc trước kia dân gọi tên là “con đường tử thần” vì không những gồ ghề, lởm chởm toàn đá là đá mà còn chằng chịt ổ gà, ổ voi lẫn lộn xe Honda chạy phải mất cả hai tiếng đồng hồ chứ chẳng phải chơi nhưng giờ thì nhà nước đã cho ngành cầu đường sửa sang, kiến thiết lại thành một quốc lộ thằng băng, láng mịn cho nên xe Hùng chở chị không đầy nữa giờ sau đã đến nơi. Trời chiều buông xuống, không hề thấy một chút gì gọi là hoàng hôn cả, bầu trời tối đen như mực không trăng không sao có thể đấy chính là dấu hiệu của một cơn mưa từ phía Bình Châu kéo đến chăng? Gió thồi ào ào, vùn vụt tứ bề và khi xe ngừng lại trước căn chòi rẫy quen thuộc, chị lên tiếng :
-Có lẽ mưa sắp tới rồi, thôi em cho xe vào chòi đi mau lên!
Sau khi dắt xe vào chòi, đến lúc này nó mới buột miệng nói :
-Vái trời mưa đừng lớn để em còn trở về Bả Rịa nữa!
Nhưng nó vừa dứt lời thì nước mưa từ trên trời bỗng dưng tầm tã trút xuống một trận mãnh liệt, dữ dội vô cùng khiến cho mái tôn che nóc chòi cứ từng nhịp từng nhịp rung lên bần bật và vách cót giăng xung quanh đôi chổ phập phồng thỉnh thoảng có một luồng gió thổi hắt hơi nước vào gây cảm giác lành lạnh sởn cả gai ốc khắp người ; việc đầu tiên ở đây là nó phụ chị tìm những cái thau, cái sô để hứng những chỗ tôn bị dột nhỏ nước mưa tong tong xuống gần như khắp nhà tiếp đó là dùng giẻ dày bịt kín lại những chổ vách bị thủng. -Thôi để chị đi nấu cơm hai chị em mình ăn nghe!-Chị Hường mau mắn nói.
Với chiếc bếp dầu lò xo, chị nhanh chóng đi vo gạo trong cái nồi nhỏ bắc lên, chưa đầy năm phút sau thì nồi cơm đã bắt đầu sôi sùng sục ; trong khi ấy, chị lặt mớ cải bẹ xanh để chuẩn bị nấu canh.
-Nè Hùng, mưa lớn quá thì cứ ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về. Vả lại dẫu mưa có tạnh mà em chạy về một mình chị thấy nguy hiểm lắm, nhỡ có gì thì phiền cho chị lăm. Em có chuyện gì gấp ở nhà không?
-Hổng có chuyện gì đâu chị. Nhưng mà em ở lại…chị có phiền gì không?
-Có gì đâu mà phiền. Chị em với nhau không mà. Em ở lại nếu tạnh mưa, chị với em đi soi ếch vui lắm!
Quả thật đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở mới có của Hùng, dẫu sao thì nó sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để mà được gần gũi, ngắm nhìn người chị gái thằng bạn lòng nó thầm để ý bấy lâu nay chứ chưa phải hoàn toàn là nó có ý đồ xấu xa gì khác hơn nữa ; chẳng mấy chốc, cơm canh đã được chị dọn ra chiếc bàn tròn cũ kỹ và hai chị em ngồi lại ăn cùng với mấy con khô chị mua ở chợ Bà Rịa rất là ngon miệng. Ăn xong, mưa đã hơi ngớt, chị cầm một cái thùng sắt tây còn nó cầm đèn pin và cả hai xắn quần trùm kín áo mưa vào chuẩn bị cho một chuyến hành trình đi soi ếch ban đêm. Chị Hường vô tư xắn hai ống quần đồ bộ vải katê đỏ bông tròn trắng ngay trước mặt thằng bạn em út mình khiến nó dẫu cho có nhắm cặp mắt lại cũng thấy rõ mồn một cặp giò thon dài, trắng ngần còn hơn cả bông bưởi của chị ; dường như chị cũng thấy được ánh mắt hơi là lạ của nó cứ bâng quơ, giả vờ nhìn vào chồ da thịt trống trãi của chị nên chị hơi ngường ngượng kéo thả hai ống quần xuống một chút. Hai chị em ra đội nón lá rời khỏi chòi, vòng ra phỉa khu rẫy, đúng như lời chị nói vừa mới dứt mưa xong thì trên những mô đất trong rẫy giữa hai luống đậu vô số những con ếch lớn có nhỏ có tha hồ mà… “bắt cặp” với nhau với tiếng kêu uỗm uồm inh ỏi khắp nơi ; không những riêng gì hai chị em mà hầu như cả xóm, cả thôn nhà nhà ai nấy đều xách thùng, soi đèn ra rẫy để chụp ếch đấy chính là nguồn thu nhập rủng rỉnh vào mùa mưa to gió lớn có thể giúp họ sống qua ngày đoạn tháng nơi khu rẫy tuy rằng đã có đường quốc lộ chạy qua nhưng cũng hãy còn điu hiu hút gió, “chó ăn đá gà ăn muối”, “khỉ còn ho, gà còn gáy” này. Tuy có rất nhiều nhóm soi ếch nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hề đề ý đến ai, cứ mạnh ai thấy ếch thì bắt bỏ vào thùng sắt, giỏ tre thành thử ra chị Hường và Hùng đi mãi, đi mãi đến gần sát bìa rừng và một tai họa đang chực chờ xảy ra cho chị ; nhờ có ánh đèn pin soi sáng nên mặc dầu đi sau chị, nó vẫn trông thấy rất rõ có một con rắn lục xanh lè đang lổn ngổn cử động dưới đất chì cách bàn chân phải chị chưa đầy hai tấc, nó hốt hoảng la lên cho chị cảnh giác rồi chạy xổ tới dùng chân đá văng con rắn ra xa. Nghe nó la, chị thất thần kinh hãi rồi chẳng may bị trợt chân lên một gờ đất trơn trợt may mà nó thấy kịp vội vàng ôm chầm đỡ lấy người chị chứ nếu không thì chị không bị rắn cắn vào chân cũng sẽ bị …“chụp ếch” tẻ ngữa ra đập đầu vào tảng đá lớn bên cạnh chứ chẳng phải là đơn giản đâu ; chị hú hồn, ôm chặt lấy người thằng bạn cùng tuổi với em trai mình sau khi buông tay làm rớt cái thùng nặng trĩu ếch xuống. Cũng may là cái thùng rớt dựng đứng chứ nếu ngã lăn ra thì hơn cả chục chú ếch trong đó sẽ tự nhiên tức khắc được giải phóng ngay, lúc ấy nguyên cả hai gò ngực đầy đặn căng mẩy của chị bỗng dưng áp sát vào ngực nó chỉ trong tích tắc nháy mắt khiến nó trong giây phút sao mà cảm thấy ham muốn, khao khát một cách vô độ với nỗi niềm rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến khó có thể nào cưỡng lại cho nổi. Dường như đã nhận ra một sự đụng chạm vô tình giữa hai thề xác với nhau thì phải nên chị tỏ ra ngượng ngùng vội vàng buông nó ra, lí nhí nói lời cảm ơn. Thấy đã bắt được khá nhiều ếch vả lại sợ trời mưa lớn nữa nên hai chị em lẳng lặng người xách thùng, người soi đẻn quay trở về nhà nhưng lần này anh chàng Húng nhà ta đã galăng với chị bằng cách đổi cho chị cầm đèn để nó xách giùm chị cái thùng nặng trĩu ếch to, ếch nhỏ ; quả thật may mắn cho cả hai giống y như lúc ớ Bà Rịa lên bởi vì vừa vào hẳn trong chòi thì cơn mưa thứ hai lại ào ạt kéo tới còn mãnh liệt, dữ dội hơn trận mưa đầu khi nãy, vì chiếc áo mưa nó mặc khá rộng và do không cài nút hai bên cho nên áo chemise nó mặc bên trong hơi bị ướt đôi chổ và đến giờ này, nó phải cởi ra ở trần ho